Ngôi làng “ngôi sao” chỉ có 2 người sinh sống
945 views

Họ cũng phải dùng pin năng lượng mặt trời để thắp đèn chiếu sáng và chạy tủ lạnh. Cả hai giải trí qua một chiếc đài nhỏ xíu.

Sinforosa Sancho và Juan Martin Colomer là những cư dân cuối cùng sống ở La Estrella (có nghĩa là Ngôi sao), ngôi làng miền núi bị bỏ hoang, nằm trong vùng núi hoang dã Maestrazgo của Aragon, Tây Ban Nha. Tại đây, họ dùng chung một chiếc điện thoại, nhưng phải leo lên nửa ngọn núi mới bắt được sóng.

Đường đến ngôi làng khá hẹp và xấu, các vách đá dựng đứng nhìn đến chóng mặt cũng là những yếu tố cản bước du khách.

Ngày nay, La Estrella chỉ còn là một mớ hỗn độn với những ngôi nhà bị bỏ hoang, một số mái đã sụp xuống. Từ xa nhìn lại, một số mái vòm được che phủ bằng gốm vẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

1-3984-1467171567

Đón khách đến thăm làng là đôi vợ chồng già Sinforosa và Juan, với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã nhăn nheo.

“Khi tôi đến nơi, người vợ ra chào đón trước, tiếp theo là người chồng. Ông mỉm cười nhìn tôi, trên tay là một nắm rau diếp khổng lồ và hào hứng cho biết, họ sẽ đãi khách bằng món salad”, Inka Piegsa-Quischotte, một vị khách đến làng kể lại.

“Chúng tôi được sinh ra và lớn lên ở La Estrella. Vào thời điểm đó, ngôi làng rất đông đúc dân cư. Chúng tôi thậm chí còn có cả một trường học, hai quán rượu, có cửa hàng, giáo viên, linh mục và tất cả mọi thứ. Chúng tôi quen biết nhau trong một điệu nhảy trong quán rượu và kết hôn dưới sự chứng giám trong nhà thờ. Nhưng sau đó, mọi thứ xấu đi. Không ai còn có thể kiếm sống từ việc trồng trọt nữa. Mọi người không có công ăn việc làm và họ dần chuyển đi vào đầu những năm 1950. Đến những năm 1980, ngôi làng chỉ còn sót lại hai chúng tôi”, Sinforosa kể lại.

Organs of Montoro, Maestrazgo, province of Teruel

Giải thích về chuyện mình không bỏ đi như những người khác, đôi vợ chồng già cho biết: “Vì đây là nhà, là quê hương của chúng tôi. Chúng tôi có nhà, gia cầm, vườn tược, cây cối và cả cội nguồn của mình. Sẽ không bao giờ chúng tôi rời đi”.

Khi được hỏi rằng, liệu họ có thấy cô đơn giữa không gian rộng lớn này và phải sống tách biệt với nền văn minh, Juan cho biết: “Tất nhiên là không, chúng tôi có nhau mà. Mỗi năm, người ta lại hành hương đến đây vào một ngày. Theo thời gian, nơi đây cũng có các du khách ghé qua”.

Cuộc sống ở ngôi làng không có ti vi, điện thoại cố định, cũng không có người đưa thư. Gần đây, họ phải đối mặt với việc không có nước sinh hoạt. Họ cũng phải dùng pin năng lượng mặt trời để thắp đèn chiếu sáng và chạy tủ lạnh. Cả hai giải trí qua một chiếc đài nhỏ xíu.

Một hoặc hai tháng một lần, ông bà sẽ đi ra ngoài làng khoảng 20 km để mua những thứ họ cần. “Chúng tôi luôn hạnh phúc khi được trở về nhà, dưới những ngọn núi tuyệt đẹp, bầu không khí trong lành và sự tĩnh lặng”, Juan cho biết.